Hình như mình giật title hơi...^^
Đơn giản chỉ là muốn giải bày tâm sự và giải tỏa những nỗi lo, nỗi lo của tôi thì thường hay bị sinh ra từ chuyện này chuyên nọ mà đôi khi chẳng thể tỏ cùng ai...
Thời gian này, tôi cứ hay tự hỏi mình… không biết bao giờ thôi mới có thể bình thường trở lại? Tự hỏi mãi rồi đâm ra lẩm cẩm với chính câu hỏi của mình. Bởi trên thực tế, có bao giờ tôi thực sự bình thường đâu!
Đã khá lâu rồi tôi sống trong tình trạng này, và cũng khá lâu rồi tôi vật vã ngày đêm với muôn vàn tâm trạng lạ. Từ khóc lóc ướt gối đến lầm lì một mình thôi, từ trở lại cuộc sống giả vờ vui đến lúc lại ngồi mình buồn bã. Những tâm trạng không một ai nhận ra và chính tôi cũng chẳng biết rõ, nó làm tôi đôi lúc phát cuồng, luống cuống với cảm xúc của mình và thực tình không biết phải xử lý nó ra sao… giấu vào không xong nhưng để lộ ra thì… quá tệ.
Trong suốt những tháng ngày nhốt mình trong nhà, tôi đã chẳng biết mình phải đứng dậy như thế nào, chẳng biết mình phải bước tiếp ra làm sao…
Cho đến bây giờ, khi tôi bước ra ngoài, tôi đã quá khó khăn để hòa mình trong hiện tại. Những ám ảnh dường như cứ bám đuổi tôi mỗi ngày khiến tôi phải chấp nhận giam mình với thực tại. Có một thứ gì đó lại cứ cản trở tôi hòa đồng, tôi sợ cái cảm giác cô đơn giữa đám đông, sợ hãi cái cảm giác mình lạc lõng vô cùng trong số đông đang hòa nhập. tôi sợ cái nỗi sợ của tôi nó lộ liểu ra ngoài, làm người khác nhận ra và sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Tôi sợ cả cái cách người ta sẽ đánh giá tôi thiếu thiện cảm, và sợ nhiều điều những quan trọng nhất, tôi sợ chính bản thân mình.
Có lẽ sống cô đơn và chịu sự giam hãm mình quá lâu làm tôi đã trở nên lười biếng, mất đi sự rắn rỏi bản năng và thói nói năng sắc sảo, cái cách sởi lởi trời cho và bỗng dưng mọi mối quan hệ với tôi đều trở nên gượng gạo.
Tôi không biết cách cười sao cho đúng, nói sao cho vừa, quan tâm người khác sao cho đủ bởi trên thực tế, tôi còn không biết phải đối xử sao với chính mình. Sự lười biếng khiến tôi chẳng muốn làm gì để cho các mối quan hệ trở nên tốt hơn, có quá nhiều định kiến của bản thân khiến tôi trở nên khó khăn trong việc chia sẻ với ai đó bất cứ điều gì, dường như tôi đang bị bắt ép phải cô độc một cách toàn diện trong thế giới nội tâm đầy biến động và trở nên lầm lũi một cách cô lập ngay cả giữa đám đông…
Thời gian gần đây, tôi hầu như thất vọng với tất thảy mọi thứ, sự ám ảnh này là một chu trình với bất cứ ai, kể cả giờ phút này đây, bạn đang vui vẻ tràn đầy, nhưng ngày mai biết đâu bạn vô tình bật khóc?
Đúng là, cuộc sông vô vàn những điều khó nhọc nhảm nhí, khi chúng ta vô tình bị cưỡng bức vào những thứ không phải thuộc về mình.
Đó là sự hãm hiếp tinh thần ghê gớm nhất!
Mọi người bảo tôi khác nhiều quá!
Cũng phải thôi, tháng năm và những sự việc đi qua quá nhanh dạy cho người ta cách lớn nhanh hơn mình tưởng. Có những thứ tôi buộc phải chấp nhận khi tôi lớn lên…
Tôi đã sống trong rất nhiều niềm kì vọng…
Có những người nói họ mong muốn được như tôi, được sống một cuộc sống như tôi…
Nhưng họ hoàn toàn ngu ngơ mơ tưởng khi mong muốn điều ấy. “được như tôi” có nghĩa là họ phải chịu ghen tức, tập thói quen im lặng khi bị người khác coi thường…
“Họ” là những kẻ tự ngưỡng mộ và tự nhiên sụp đổ…
Và đôi lúc họ thấy tôi không giống như họ tưởng tượng và tô vẽ…
Thế là họ cay cú, xỉa xói và chửi bới, họ tỏ ý khinh mỉa và nói rất nhiều…
Tôi im lặng. không phải bởi tôi sai, mà bởi vì họ là những kẻ chả liên quan!
Tôi đã được dạy rằng, sống ở đời đừng mong mình giống bất kì ai!
Bởi trên đời cũng không thiếu gì những kẻ điêu ngoa, lắm kẻ bốc phét đến bốc mùi mà vẫn cười nói ha hả
Họ không đáng tin và cũng chẳng đáng để ta đưa một cái nhìn khinh bỉ. Nhưng đa số họ vẫn không bị ai miệt thị vì họ có vỏ bọc cho mình,,, Hoàn hảo!!!
Càng lớn tôi càng thấm tháp rằng, bạn bè hay kẻ thù thì cũng như vậy thôi, gặp ai cũng đừng vồ vập, phải bình tĩnh và đừng nên sốc nổi, ngông cuồng
Khi bị ai đó chơi xỏ, không nên vội vã vồ vập mà có quyết định trả thù không chín chắn.
Tôi không nhớ nổi mình đã bị hạ nhục bao nhiêu lần, như kẻ ngu dốt đên bần thần trong tiếng cười hô hố của chính bạn bè mình, những người mình xem là anh em, là chí cốt…
Thời gian này tôi rất không vui, nói không vui chứ thực ra là buồn, bởi tôi bị người ta chơi khăm, nhưng sở dĩ tôi không nói là buồn bởi vì bọn mạt hạng đó không đáng để cho tôi phải buồn.
Những kẻ bước ra đời bằng sự ngu xuẩn, may mắn được sống trong yêu thương bao bọc để rồi tự tha hóa. Nói như chó sủa, khoe khoang như lợn kêu, sống bẩn như kền kền ăn xác thối mà lúc nào cũng ông ổng những thứ đạo nghĩa cao quý, những hành động tốt lành. Thứ mạt rệp mà cứ học đòi cái thói quý tộc, cả ngày thao thao bất tuyệt, phun phì phì ra tự cho mình tinh thông…
Bị mình chửi cho như hát hay suốt ngày thế mà vẫn cun cút xun xoe để thừa cơ khoe khoang ông ổng tiếp…
Các bạn thấy sao…
Với tôi, những kẻ như này cũng bình thường thôi ạ.
Tôi hay bị chơi đểu, lẽ thường, tôi cũng như người ta, hay cay cú, và bỗng chốc như bất kì ai, tôi đều có ham muốn trả thù…
Và cũng như cả thế gian, tôi đương nhiên sẽ làm việc đó…
Chỉ là bằng cách nào và sớm hay muộn thôi…
Tôi chẳng thể để người ta khinh rẻ mình, nhưng tôi đang nhịn nhục. Nếu bình thường, như tôi trước đây đã đứng dậy và ném giày vào mặt nó, và đến bây giờ, đó vẫn là việc tôi muốn làm bởi tôi bây giờ và trước đây không thay đổi, nhưng hiện tại, tôi cứ cho chúng hú hý sung sướng với ý nghĩ tự kỉ như vậy đi, mất mát gì đâu, nhục cũng đã từng, khinh cũng đã từng bị, vùi dập cũng đã trải qua thì ngại gì mà không đấu trí, tôi sẽ thể hiện theo cách khác chứ không giống cách bọn chúng làm với tôi, tại sao ư, đơn giản vì tôi khác chúng, chỉ nhìn thôi cũng không thể đánh đồng, bởi sự hận thù của tôi còn ghê gớm hơn nhiều lần cơ ^^!
Cuộc sống đã tặng tôi một niềm vui đủ đầy và một nỗi đau hoàn hảo, ngay cả khi ở đây và ngay bây giờ tôi vẫn là vô nghĩa…