Có những kỉ niệm không tên, viết nên trang sách học trò.Đúng là tôi đã có những kỉ niệm như thế, rất nhiều, nếu không muốn nói là vô số...
Có những người ghét vô cớ, yêu không lí do, và cả dửng dưng khi người ta thật lòng với mình.
Tôi đã ghét một người, trong lớp ta, đúng là vô cớ thật.Đại loại như là...ghét cái thái độ!
.Giờ nghĩ lại thấy mình ngu ngốc mà nông cạn, thiếu hiểu biết quá.Có lẽ người mà tôi ghét, tôi đã không ít lần gần như là xúc phạm ấy, luôn luôn đủ dũng khí để bỏ ngoài tai những lời không hay ấy, nhưng tôi biết từ tận đáy lòng chẳng ai không buồn, không tủi thân khi có người đối xử với mình tệ như thế cả.Tôi chỉ muốn gửi một lời xin lỗi từ tận đáy lòng mình tới người ấy.Và nhắn nhủ rằng, mỗi người có một cuộc sống riêng của mình, có những hoài bão, suy nghĩ, ước mơ riêng mà không ai có thể cản bước bạn được.Đừng vì những người đã từng thiếu suy nghĩ như tôi mà nản lòng với số phận.Nếu có thể quay trở lại, tôi chỉ muốn ôm bạn, như một "người bạn" thực sự, và nói rằng bạn thật dũng cảm, tôi xin lỗi, xin lỗi rất nhiều...
Tôi đã yêu một người.Thật ra người ấy chưa bao giờ là hình mẫu của tôi, kể cả trong giấc mơ kinh khủng nhất
.Nhưng mà tôi yêu, chỉ thế thôi, yêu vô điều kiện, cả những cái xấu, cái vô lí, những hờn giận không nói thành lời, cũng yêu nốt!Bây giờ khi đã ngồi trên giảng đường đại hoc, say sưa lắng nghe bài giảng với một lòng say mê thực sự, vì cuối cùng mình đã được học những điều có thể giúp ích được cho tương lại, cuộc sống sau này, cho toàn xã hội và cả cái đầu nông cạn của mình.Tôi không dám nhìn lại tình yêu đó một thời gian dài.Sau này khi mọi thứ đã trở về với vị trí vốn có của nó, tôi mỉm cười mãn nguyện, vì mình đã đi qua một tình yêu sai lầm, nên mới đủ dũng khí để khỏi vấp ngã trên đường đời.Nếu có thể, tôi muốn đứng trước mặt người ấy và nói rằng, cảm ơn vì tất cả, tình yêu của tôi!
Có một người nói yêu tôi, tôi đã cười, khi người ấy nói.Một cái cười không mấy tốt đẹp.Tôi không bao giờ xem thường tình yêu ấy kể cả trong suy nghĩ của mình.Nhưng thực tâm lúc đó tôi chỉ xem đó là một trò trẻ, không thể gọi là tình yêu, mà chỉ là một phút bồng bột nông nổi mà thôi.Tôi quên mất rằng, mình có thể yêu, vậy tại sao người ta lại không?Có lẽ bây giờ người ấy đã ghét tôi lắm rồiNếu có thể, tôi xin gửi lời cảm ơn đến người ấy, vì đã quý mến tôi như vậy.Và tôi cũng yêu bạn, bạn của tôi!
Thế đấy, trong cuộc sống có những điều không tưởng.Những sai lầm luôn luôn cản trở con đường hiện tại ta đang đi, nhưng nâng bước cho một tương lai tươi sáng hơn.Vậy cả bạn, và tôi, hãy tha thứ sai lầm cho tôi, cho mọi người và cho chính mình.Vì nếu không có nó, tôi đã không biết được rằng, xung quanh mình, cuộc sống, và mọi thứ vẫn luôn thật tươi đẹp...