Thương quá Tiếng Việt ơi!
Cập nhật lúc 21:23, 03/11/2007 (GMT+7)
Có những văn bản tiếng Việt người đọc không đủ kiên nhẫn để hiểu. Không phải vì ý nghĩa mà chỉ vì họ không biết liệt nó vào loại ngôn ngữ nào.
Mỗi con người đều mang trong mình một niềm tự hào dân tộc riêng. Em là người Việt Nam và em tự hào một dân tộc Việt Nam có truyền thống văn hoá giàu đẹp. Một trong những nét đẹp ấy là ngôn ngữ Việt: Phong phú, đa dạng, đầy sắc màu!
Có câu: "Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam". Thật thế. Đã có lần em viết rồi:
Sao nó bảo không đến? Sao bảo nó không đến? Sao không đến bảo nó? Sao nó không bảo đến? Sao? Đến bảo nó không? Sao? Bảo nó đến không? Nó đến, sao không bảo? Nó đến, không bảo sao? Nó đến bảo không sao. Nó bảo sao không đến? Nó đến, bảo sao không? Nó bảo đến không sao. Nó bảo không đến sao? Nó không bảo, sao đến? Nó không bảo đến sao? Nó không đến bảo sao? Bảo nó sao không đến? Bảo nó: Đến không sao. Bảo sao nó không đến? Bảo nó đến, sao không? Bảo nó không đến sao? Bảo không, sao nó đến? Bảo! Sao, nó đến không?
Chỉ thay đổi dấu sắc, huyền, ngã, nặng một từ biến thành rất nhiều từ với ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau. Bởi thế mới có chuyện dở khóc dở cười khi đọc SMS: “ Em that la dam dang”-> Em thật là đảm đang, nhưng có người hiểu thành “em thật là dâm đãng”…
Có lẽ cái hay, cái đẹp của tiếng Việt các nhà ngôn ngữ học đã tôn vinh rồi, nhưng ở đây, em chỉ muốn thốt lên rằng "Thương quá tiếng Việt ơi" !
Có phải vì yêu ngôn ngữ mẹ đẻ mà em như vậy không nhỉ?
Hội nghị khách hàng của VTC hôm trước có một anh PGĐ trẻ, đẹp trai, chắc cũng Tây học đâu đó. Trong khi đang cao hứng phát biểu gì đó bỗng dưng anh ta “ đần” mặt ra để… tìm kiếm một từ ngữ. Cuối cùng anh ấy phát biểu rằng "Vậy là hôm nay chúng ta có một buổi gặp mặt enjoy với nhau". Em không hiểu anh ấy suy nghĩ mất vài chục giây để nghĩ xem từ enjoy kia tiếng Việt thế nào hay để nhớ ra từ enjoy. Việc sính ngoại ngữ trong những câu tiếng Việt không có gì là mới mẻ cả. Bản thân em thỉnh thoảng cũng bừa phứa "Tao không sure lắm đâu" chẳng hạn. Nhưng một PGĐ phát biểu có quay phim chụp hình ầm ĩ mà không nhớ ra nổi enjoy diễn đạt bằng tiếng Việt thế nào thì em bỗng "thương thương" tiếng Việt nhà mình.
Em là người Hà Nội, có lần nghe hai chị người Huế nói chuyện với nhau em chỉ hiểu bập bõm, sự cãi nhau của người Huế cũng hay, vẫn một giọng êm ái nhẹ nhàng. Có điều họ nó nhanh quá, lại có những từ địa phương em không hiểu nhưng chắc rằng nếu được viết ra, em sẽ đọc được bởi vẫn cùng chung cái gốc Việt…
Thế nhưng có những văn bản tiếng Việt mà thật sự em không đủ kiên nhẫn để hiểu. Không phải vì ý nghĩa của nó quá phức tạp em không có khả năng hiểu mà chỉ vì em không biết nên liệt nó vào loại ngôn ngữ nào. Chắc người nước ngoài học tiếng Việt đọc những văn bản này chỉ có đường khóc dở và nguồn hứng thú với tiếng Việt sẽ bị dập tắt:
Hình minh hoạ
“ Hum nai mai coa rui hok” hoặc “ iem cun hun mun thie doa, tai noa cu true iem muh…”
Sợ quá! May mắn lắm có cái dấu vào thì thành thế này:
“Hum nai mài coá rũi hok” hoặc “ iem cũn hun mún thíe đoa, lại noá cứ true iem muh…”
Đấy chỉ là hai câu thôi, có những văn bản dài đến cả nghìn chữ toàn viết bằng những câu chữ này. Gọi là văn bản vậy thôi chứ thực ra ta có thế bắt gặp rất nhiều trong thế giới 360 Y!. Người sử dụng đa phần là thế hệ 9X, thoảng hoặc có thêm anh nào, chị nào 8X, đôi khi cả 7X.
Là do em đã trở thành người của thế hệ sau mà thấy nhức đầu với những câu văn này hay do em không theo kịp thời đại? Đọc entry kiểu thế này may ra chỉ là bạn bè thân thiết em mới căng mắt, căng cả não bộ để cố hiểu cho hết. Còn người khác thì đành ngậm ngùi bỏ đi, hoặc cho comment phía dưới, "chịu, không thể hiểu viết gì"….
Môn tập đọc (tiếng Việt) vốn dĩ khá đơn giản với một người Việt Nam đã ở độ tuổi 21 phát triển bình thường về chỉ số IQ, học tập ấy vậy mà với em sao tập đọc những dòng viết của người Việt như vậy khó khắn đến thế?
Anh Tây Joe viết tiếng Việt thế giới blog chẳng ai còn lạ gì. Có phải vì anh ấy là người nước ngoài mà viết hay thế, viết thuần Việt thế, trong sáng thế không?
Ngẫm mà lại kiểu viết mới ấy của các bạn trẻ, bỗng thấy “ thương quá tiếng Việt ơi”…
Đây chỉ là suy nghĩ cá nhân, phát biểu cảm tưởng cá nhân. Không nhằm vào ai, không đả kích ai. Nếu có thể, hy vọng các bạn phấn đấu vì tiếng Việt của chúng ta giảm bớt cách viết rất rất phi tiếng Việt quay về với lối viết thông thường! Có thể khi chat chúng ta có thể: “hok, mài, nài, noá…” nhưng khi viết thành một đoạn văn thì tiếng Việt cần sự trong sáng.
trích trên internet. tại sao mình ko như vậy nhi???