anh đừng buồn khi em học ngành y
thời gian bên anh ít hơn bên người bệnh
anh đừng buồn mỗi khi tết đến
phút giao thừa 2 đứa ở 2 nơi
giữa bạn bè giữa chốn đông vui
em lạc lõng áo quần không hợp mốt
khi bên em bao người van khóc
em không có thì giờ cho những phút riêng tư
em nghề y- những đêm trực vắng nhà
nỗi vất vả hằn sâu trên khóe mắt
cuộc sống em sẽ vô cùng hạnh phúc
nếu có một người san sẻ là anh
người ta bảo trường y khô cằn
không cảm xúc trước những điều mới lạ
song
đâu phải là băng giá
sống một đời rạo rực đập về anh
em hiến cho đời một chút nhỏ hi sinh
để làm vơi bao dòng nước mắt
để tìm lại bao nụ cười đã mất
nhưng thiếu anh cuộc sống trống trải nhiều
xin anh đừng buồn nhé anh yêu
khi mình bên nhau vi nỗi nhớ
xin đừng trách một tâm hồn bé nhỏ
quên mình vì cuộc sống của toàn dân.