Thật buồn khi yêu 1 người mà ko được đáp lại, nhưng sẽ buồn hơn khi yêu 1 ai đó mà ko tìm thấy lòng can đảm để cho người ta thấy được tình cảm của minh.
Rồi lớp 12, tình cờ gặp ở hành lang, mình bắt đầu biết bạn... Rồi 1 hôm đi học về, đang đứng ở cổng trường, mình lại gặp bạn. một chiếc áo trắng, một dáng người cao gầy và một nụ chười rất khẽ. mình bắt đầu lo sợ, lo sợ rằng trái tim mình sẽ phải rung lên mỗi khi gặp bạn. dù mình và bạn vẫn chỉ là hai người xa lạ. minh đã thật xấu hổ tới cực đại khi phát hiện ra rằng mình đã nhìn lén bạn tới cả chục lần trong lớp học.
bạn đang say sưa học bài trong lớp và mình đã lặng lẽ bỏ ra ngoài. mình sợ rằng mình phải đối diện với bạn, nhìn lén bạn, nghe bạn nói chuyện với người ta mà ko phải với mình
thời gian lặng lẽ trôi và mình lặng lẽ về những suy nghĩ của mình dành cho bạn. Mình biết mình và bạn vẫn là hai người xa lạ. Một hôm mình vào lớp và bắt gặp ánh mắt của bạn. Ừ bạn bảo mình phải làm sao đây khi bạn chỉ nhìn mình mà ko nói gì. Và mình lặng lẽ đi qua mà ko dám quay đầu nhìn lại.
Cuối năm bạn bặn rộn với việc thi cử, chia tay bạn bè và mình ko còn được gặp lại bạn nữa. mình lại nhận ra răng mình và bạn vẫn là hai người xa lạ. Bạn có biết rằng mình rất nhớ bạn ko? Bạn ko những đi xa mà còn mang theo cả trái tim mình.... mình đã ao ước được nhìn thấy bạn, được nhìn thấy mụ cười thật khẽ của bạn. Từ đó mình đã yêu màu xanh, màu xanh của hi vọng. mình nhận ra rằng bạn - con ngươi xa lạ kia đã là khoảng trời xanh trong tim mình rồi.
Và điều ước cũng trở thành sự thật, mình đã gặp lại bạn, mình đã thấy nụ cười đó, mình đã thấy đôi mắt đó....
bạn mãi là khoảng trời xanh trong ký ức của mình...